Skip to main content

Mỹ Hiện Diện Biển Đông – Tin Vui hay Buồn?

Bình Luận - Từ đây cho đến các thập niên tới, Mỹ sẽ hiện diện ở Biển Đông. Trước mắt, đó là tin vui cho các nước lân bang Việt Nam có bờ biển giáp Biển Đông. Xét về lâu dài, theo người viết, đó là mối lo canh cánh của các nước lân bang, trong đó có Việt Nam, tin buồn.

Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông có nghĩa là tạo lên sự đối đầu, xâu xé quyền lực, và cân bằng tương quan lực lượng giữa các nước lớn-nhỏ trong khu vực đó. Nói cách khác, chỉ cần có sự đối trọng giữa Mỹ và Trung Quốc gay gắt trên diễn đàn thôi, chứ chưa nói đến chiến tranh nếu xảy ra trong khu vực, cũng đủ đưa toàn khối các nước thuộc khu vực Biển Đông vào cuộc đua vũ trang theo kiểu nước rút.  Tiểu đa cực giữa các nước quanh Biển Đông sẽ hình thành.  Liệu chiến tranh xảy ra trên Biển Đông trong vài năm tới hay ở thập niên tới? Tại sao phải chọn Biển Đông làm nơi tiêu thụ vũ khí?

Các nước lân bang Biển Đông rất muốn có Mỹ hiện diện tại khu vực Biển Đông vì để gây sức ép Trung Quốc tự chế, bớt hung hăng bắt nạt nước nhỏ trong việc tranh giành đảo lớn đảo nhỏ. Tin vui! Nhưng ...

Xét rằng đồng tiền khó nhọc làm ra từ mồ hôi nước mắt của người dân, ví dụ, tiền bán ngũ cốc mỗi năm thu được từ 4-5 tỷ của dân Việt Nam, dần dần bốc hơi qua các nước lớn – nước chuyên cung cấp vũ khí, máy bay, tàu chiến, vân vân, giúp hiện đại hoá quân sự – theo cách trao đổi với các nước nhỏ bằng ngũ cốc, bằng công lao động rẻ mạt, bằng những nguồn thiên nhiên khác. Tin buồn!

Sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông cũng vừa là tin vui và là tin buồn. Người viết không bàn đến tin vui theo ngắn hạn đó mà chỉ bàn đến tin buồn trong tương lai.

Một khi mà kinh tế của các nước lân bang quanh khu vực Biển Đông mà đồng loạt phát triển mạnh, thì đó cũng là thời điểm mà Biển Đông là nơi tiêu thụ vũ khí, giúp cho lưu lượng đồng tiền “thặng dư” hay tiền của chính phủ của các nước nhỏ đó chảy về phía các nước chuyên cung cấp vũ khí hay phương tiện tạo chiến tranh. Đó là xu hướng tự nhiên! Bạn đọc có thể không đồng ý với người viết ở điểm này. Để giải thích điểm này, người viết lấy một ví dụ: Trong bản chất của tự nhiên là có sinh và có diệt. Trong cuộc sống của loài vật, ví dụ đàn hổ cứ một tới hai ngày chúng phải làm thịt một con nai hay con gì đó mà giúp chúng sống. Trong thế giới quanh ta, cứ hết một giai đoạn nào đó thì lại có chiến tranh! Chiến tranh thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quyền lợi của quốc gia là yếu tố chính đưa đến chiến tranh. Trong một giai đoạn của một thời điểm nào đó, có ít-nhiều chiến tranh xảy ra hay không, thì còn phải tùy thuộc vào dân trí, trình độ văn hoá cũng như văn minh của con người tại thời điểm đó. Như vậy, chiến tranh có phải là một trong những bản chất của tự nhiên không? Điểm này người viết để bạn đọc tự xử lấy! (đùa - tự suy nghĩ lấy :) )  Nhưng có một nhận định sau đây sẽ làm các nhà thần học bất mãn: Chiến tranh là cái phải có trong thiên nhiên (thế giới quanh ta) thì thiên nhiên mới tồn tại và phát triển được!  Hai chữ "chiến tranh" ở câu vừa rồi tạm hiểu là sự cạnh tranh, sự hủy diệt và giết nhau.

Ta bàn tiếp ... Biển Đông

Cứ cái đà này tiếp diễn như bối cảnh hiện nay, Biển Đông chắc chắn là nơi chiến trường để giải quyết tiêu thụ vũ khí. Nghĩa là người dân (sống khu vực Biển Đông) không thể nào no ấm với chính đồng tiền của mình. Vì tiền họ làm ra đó đã nuôi người dân nước khác! Các nước lớn hay các nước “có thế lực” sẽ nắm quyền sinh sát, thế bàn tay Tạo Hoá, bu vào để làm thịt một nước nhỏ (đã được chọn) bằng con đường chiến tranh với mục đích duy nhất làm cho đời sống cũng như kinh tế của nước nhỏ đó trở về vị trí nghèo và lạc hậu trước kia. Phải qua một thời gian, nước nhỏ đó mới phát triển kinh tế trở lại.  Đến lúc khi kinh tế vừa đủ mạnh và chín mùi, nước đó lại phải lâm vào cảnh chiến tranh, tiến trình cứ thế có thể lập lại theo một chu kỳ nhất định. Và điểm chọn chiến tranh kế cho một chu kỳ nào đó sẽ ở địa điểm khác trên thế giới.  Sau chiến tranh, vấn đề tái kiến thiết xây dựng cơ sở hạ tầng trong nước đó được thúc đẩy, đưa đến các đề án mở, tạo cho các nhà đấu thầu trong và ngoài nước tham gia, và từ đó tạo nhiều công việc làm.  Thói thường, kinh tế thế giới thường đi lên vào thời kỳ hậu chiến tranh và nếu chính trị ở khu vực đó đã được ổn định.   Đến đây bạn đọc có thấy cách nhìn về chiến tranh giữa một nhóm nước với một nước nhỏ nào đó, trước và hậu chiến tranh, có giống với ví dụ đàn hổ đã được miêu tả ở trên không?  Con người hơn con vật ở chỗ biết suy nghĩ để tránh chiến tranh. Để cho lối suy nghĩ con người luôn hướng thượng và văn minh hơn, phải chăng các tôn giáo, từ ngàn xưa, đã ra đời cũng vì lẽ ấy để đào tạo xã hội với tâm hồn cao thượng, có cách nhìn thoáng theo diện rộng, và cũng gián tiếp đào tạo những nhân vật đạo đức và nếu (sau này) họ giữ các chức rường cột của quốc gia, có đủ sáng suốt đem thái bình cho thiên hạ? Phần nói về con người hơn con vật vừa rồi là ta xét đến khía cạnh đạo đức.  Nếu xét theo khía cạnh khác, chiến tranh không phải tự dưng mà có, mà phải có nhóm người hoạch định và dựng lên.  Đó là nhóm tài phiệt quốc tế, luôn tìm cách tạo ra bất ổn, ví dụ họ hô hào nói toáng lên Biển Đông là khu có chứa nhiều khí đốt, cũng đủ tạo tham vọng xâu xé và tranh giành đảo lớn-nhỏ giữa các nước quanh khu vực biển Đông.  Một điểm đáng lưu ý khác: Địa lý Việt Nam nhờ có bờ biển dài và giáp bờ, tạo ra việc thăm dò dầu khí dễ dàng so với các khu có lòng biển sâu như những vùng thuộc  phía Nam Trung Quốc (hay thuộc phía Bắc Việt Nam).  Đối với các nước không có những thuận tiện này thì thường tìm cách chiếm đoạt các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những khu vực nào mà họ không thể lấy được (vì luật biển), thì họ tìm cách ép Việt Nam cùng khai thác dầu khí chung! 

Bước vào đầu thế kỷ 21, do các thế lực bên ngoài tác động, là chất xúc tác cố ý đưa Biển Đông trở thành vị trí chiến lực tầm cỡ. Trong bối cảnh hiện nay, Biển Đông đang trở thành điểm nóng trên bàn cờ chính trị thế giới.  Nói cách khác, nếu nhìn từ các nước đang ở trong cuộc, Biển Đông đang là khu vực bất ổn, tạo cuộc đua vũ trang của các nước trong vùng, làm ngân sách quốc phòng của các nước đó tăng, và đời sống của dân chúng nhất là dân nghèo càng thêm co cụm.  Nếu nhìn từ ngoài cuộc, Biển Đông là một hòn ngọc quý, nó đang đem lại nhiều món tiền kếch xù và to tát đến các nước lớn chuyên cung cấp vũ khí, tàu chiến, tàu ngầm, máy bay và quân dụng. Chính vì món tiền to tát đó, các thế lực bên ngoài đang hô hào Biển Đông có chứa nhiều dầu khí và nhiên liệu thiên nhiên khác nằm dưới danh nghĩa khoa học.   Mặt trái của nó, đó là đao to búa lớn, chuyên giật dây để cho các nước quanh Biển Đông lao vào xâu xé và tranh giành chủ quyền của các đảo lớn-nhỏ, điều này đồng nghĩa, họ đang âm mưu dọn đường cho chiến tranh bộc phát tại khu vực Biển Đông!  Trong các nước lớn đó, họ đi đêm với nhau để chia trác các quyền lợi quốc gia, mặc nhiên sự giãy chết của các nước nhỏ một khi chiến tranh bộc phát.  Cho một ẩn dụ: Giả sử Trung quốc ngầm đưa tín hiệu cho Nga (hoặc nước lớn khác) bán vũ khí cho các nước nhỏ trước.  Nga phải nhượng bộ cho Trung quốc ở những khu vực khác để cân bằng quyền lợi. Khi chiến tranh xảy ra giữa Trung quốc và nước nhỏ x, Trung quốc sẽ tiêu diệt toàn bộ vũ khí (do Nga bán) trên nước nhỏ đó ở giai đoạn đầu của chiến dịch.  Như vậy số tiền (góp nhặt từ ngũ cốc, lao động rẻ mạt, vân vân để mua vũ khí, ..., quân dụng) từ nước nhỏ không cánh bay vào nước lớn đó sao!

Hiện nay, người có thể giúp Biển Đông tránh trở thành bãi chiến trường hay là nơi tiêu thụ vũ khí, và giúp xây dựng khu vực này thành nơi phồn thịnh chỉ có ban lãnh đạo Trung Quốc (nếu Trung quốc không phải là đạo diễn đi đêm với các nước lớn). Hiện thời, ai cũng biết Trung Quốc là nguyên nhân chính làm các nước quanh vùng Biển Đông chạy đua vũ trang. Chỉ cần Trung Quốc “rút và không hung hăng” là thời bình và phồn thịnh sẽ ló dạng tại khu vực này. Nói tóm lại, dù Mỹ hay Trung Quốc hiện diên (quân đội và vũ trang) trên khu vực tranh chấp tại Biển Đổng, theo người viết, đều là dấu chỉ tin buồn.

Người viết có ước mơ trong tương lai, Việt Nam phải trở thành nước trung lập, tháo bỏ ý thức hệ đương thời - sự khác biệt ý thức hệ đó đã gây chia rẽ dân tộc một cách sâu sắc xuyên suốt từ đầu thế kỷ 20 tới ngày nay -  để trở thành nước dân chủ thật sự.  Biển Đông vào thời điểm đó sẽ do đích thực dân tộc làm chủ, không bị bất kỳ một nước lớn-nhỏ nào uy hiếp và lãnh đạo cấp cao không bị khống chế như hiện nay. Thay vì tìm cách kiểm soát internet hoặc tìm cách làm sao để bịt miệng thiên hạ, cần trưng cầu dân ý về Biển Đông là phương pháp hữu hiệu nhất để đẩy lùi thế lực áp bức từ bên ngoài.  Sau cùng, triển khai các dụ án xây dựng cơ sở hạ tầng trên các bờ Biển Đông từ Bắc trải dài tới Nam, sẽ giúp diện tích đất nước Việt Nam tăng đáng kể.

Phương Tân Biên

(Ngày 20 tháng 1 năm 2012)

 


Một hình thức chuẩn, nếu chưa được thi hành, sẽ không phải là một hình thức chuẩn.