Submitted by admin on Sat, 12/07/2024 - 01:30
Từ khi thực dân Pháp thiết lập cõi Đông Dương vào cuối thế kỷ 19, và phong trào học chữ quốc ngữ nước ta bắt đầu nở rộ, cũng là lúc bà nội tôi chạc tuổi thiếu nữ. Bà tôi dáng mảnh mai, da trắng tóc dài, lại thích thơ văn tiếng Việt và Hán. Công việc hằng ngày của bà tôi là đôn đốc việc đồng áng và chăm sóc những cây thuốc nam. Một thiếu nữ chân chất lại thêm cá tính thi ca, bà đã phải lòng rất nhiều trai trong làng thời bấy giờ. Vào những lúc bà tôi đi dạo hoặc hái thuốc, trai làng thuờng muốn đến gần bà tôi để trò chuyện, nhưng bà tôi lại chưa thích ai.
Khi bà nội tôi được người nhà thu xếp để chuẩn bị lên tỉnh học vào mùa khai giảng sắp đến, thì có một thầy giáo trẻ được điều động về làng để dạy trẻ học chữ quốc ngữ, dân làng rất hớn hở và vui mừng vì có thầy lo dạy chữ nghĩa cho con em. Trường làng cho lớp trẻ quê bà tôi thì luôn thiếu thầy-cô dạy tiểu học. Vì mỗi lần có người về, thì chỉ dạy được vài tuần hay một tháng là thôi dạy, lý do gì thì chẳng sao biết được. Nhưng lần này có thầy giáo mới về dạy, bà tôi đứng xa xa trông vào, thì đó là người đàn ông dáng cao, mặt chữ điền với đôi vai rộng, trông rất oai! Hôm sau bà tôi quyết định không lên tỉnh học nữa và lấy cớ là ở nhà để tiện săn sóc thân sinh!
Mỗi lần đi đến trường làng trẻ, thầy giáo phải đi ngang qua con rạch nhỏ gần nhà bà tôi. Vào một buổi sáng, bà tôi mặc bộ đồ đầm có màu xanh lơ với cổ thấp để lộ cái cổ cao cao với đôi má trắng hồng. Bà tôi quyết mặc bộ đồ đầm này để cố ý gặp thầy. Nhưng ngày đó, trớ trêu thay thầy có việc nên không dạy mà phải vào tỉnh để nhận thêm chỉ thị. Bà tôi lại về không với mặt đượm buồn. Hóa ra bà tôi đã mến thầy từ cái dạo “nhìn xa” ấy. Những lúc rảnh, bà tôi hay mon men đến gần trường để nghe tiếng thầy dạy, vì thích giọng trầm ấm rất đặc trưng của bắc Hà Nội.
Thoáng đã qua một tuần, bà tôi bất chợt bắt gặp thầy đi xe đạp qua con rạch nhỏ kia. Thế là hôm sau, bà tôi lại mặc bộ đầm xanh lơ, đi đến gần con rạch để nhặt củi và hái thuốc trên các vách đá dọc con lộ. Khi thầy đạp xe đến, tiếng động trên sỏi đá làm bà tôi giật mình. Bà tôi e thẹn rồi bước đi về phía trước đến độ không kịp mang giỏ hái thuốc theo. Chợt thầy dừng xe rồi gọi:
--- Chị ơi, chị còn để quên cái giỏ.
Bà tôi quay lại, len lén nhìn thầy với dáng điệu rất bẽn lẽn, bà vội vớ lấy cái giỏ rồi đi ngay, không nói được câu nào, ngay cả lời cám ơn cũng không! Thầy đứng đó nhìn bà tôi cho đến khi mất hút ở cuối con rạch. Trước khi bà tôi sắp sửa mất hút, bà tôi có quay lại nhìn, thì thấy thầy vẫn đứng nhìn về phía bà và trên môi điểm một nụ cười. Dĩ nhiên, bà tôi lại càng thẹn thùng và càng đi vội hơn.
Từ hôm đó trở đi, bà tôi rất ít ra ngoài vào những giờ mà thầy thường lui tới. Đến ngày nọ, có người dân làng đến nói với mẹ của bà nội tôi rằng :
--- Cái ông thầy trẻ kia mấy tuần nay, không biết thầy đang tìm kiếm cái gì ở cuối con rạch, thường hay lân la và dừng tại đó vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Khi bà tôi nghe được câu đàm thoại đó, trong lòng xao xuyến dâng trào lạ thường. Hôm sau, bà tôi quyết định hái thuốc gần con lạch, nhưng lần này bà tôi mặc hơi lam lũ một chút, nhưng vẫn để lộ cái gì đó của một thiếu nữ chân chất miền quê với đôi mắt to, thân hình dỏng cao và đẫy đà. Trong lúc bà tôi đang chỉnh lại quần áo và sửa lại những lợn tóc rối, thì thầy đến. Thầy đi bộ và dắt xe đạp, hỏi:
--- Em hái lá gì vậy?
--- Dạ, em hái lá dâu sắn. Dùng để làm thuốc.
--- Nhà em làm thuốc hả.
Chỉ thấy bà tôi cười và gật đầu nhẹ. Thầy hỏi tiếp:
--- Nhà em có gần đây không?
Bà tôi chỉ hướng trước mặt:
--- Đằng kia, cái nhà mái ngói kia! Khi nào thầy rảnh thì ghé qua chơi ạ.
Cũng từ dạo đó, thầy và bà tôi thường hay trò chuyện về thơ văn hết ở khúc quanh con rạch hoặc những đoạn gần trường học. Cuộc tình giữa thầy và bà tôi chẳng mấy chốc đã đồn lan ra khắp chốn thôn làng.
Khi thời tiết vào giữa đông, trời trở nên rất lạnh, vài nơi trên đồng nội điểm sương tuyết, thì thầy bị triệu hồi về tỉnh gấp đến độ không kịp báo cho bà tôi, mà chỉ để lại mảnh giấy đút qua khe cửa, ghi rằng:
--- Anh đi về tỉnh có việc, sẽ gặp lại em sau.
Cũng hơn một tuần, bà tôi vẫn không thấy thầy trở lại. Thêm một tuần nữa, rồi một tháng lại trôi qua, thầy vẫn không trở lại. Các học trò của thầy thì ai cũng buồn. Nhưng đối với bà tôi mà nói, đó là thời gian dài và buồn thảm nhất trong đời bà.
Đến khi ông trưởng thôn lại báo cho dân làng rằng thầy giáo sẽ trở lại trường và dạy vào ngày mai. Người vui mừng nhất vẫn là bà nội tôi. Sáng hôm sau, bà nội tôi dậy rất sớm, đã chuẩn bị các món xôi vò và sắn mì luộc với nước dừa mà thầy rất thích. Bà tôi trang điểm nhẹ, mặc quần áo đông, và trên mái tóc có cài một vòng hoa vàng mà thầy tặng trước đây. Bà tôi đi đến trước thôn, đứng đợi thầy trong gió bấc lạnh buốt giá giữa đông. Ngày hôm đó bà tôi đã đợi đến gần tối mà vẫn chưa thấy thầy trở lại. Bà tôi đành phải mang tất cả về. Sáng hôm sau, bà đi sớm, vẫn đứng đợi ở đó và thầy vẫn chưa đến. Ngày kế tiếp, bà tôi vẫn tiếp tục đợi và kết quả thì cũng giống như hai ngày trước. Đêm đến, bà tôi bắt đầu sốt lạnh, mơ sảng rồi co giật. Khi bà tôi vừa nằm bất tỉnh tại nhà, thì đúng lúc thầy suất hiện. Thầy ở bên cạnh bà suốt hai ngày đêm không ngủ, cốt là chỉ để chờ bà tôi tỉnh. Tôi không kể lại ngày vui nhất của bà tôi và thầy là đám cưới của họ được tổ chức ba tháng sau đó. Sau này, ông nội tôi đã kể rằng: Ông đã phải lòng bà tôi ngay cái nhìn của cuộc gặp gỡ đầu tiên. Ông cố tình đã nhìn bà đi đến hết đoạn quanh của con rạch đó. Và ông tôi rất sung sướng khi thấy bà tôi quay lại nhìn ông. Ông đã khen bà mặc bộ đồ xanh lơ đó toát lên vẻ đẹp của thôn nữ đã chạm vào trái tim ông. Sau này, mỗi khi nhắc đến cuộc gặp gỡ đó, ông luôn nhắc đến áo đầm xanh lơ. Vì biết ý, từ đó bà chỉ mặc lại bộ đồ đó làm ông vui mỗi khi ông gặp những chuyện buồn.
Phải nói cuộc tình của ông-bà nội tôi là cuộc tình rất đẹp. Nhưng có một giai thoại rất tình khác xảy ra vào năm lúc một số dân miền bắc dịch cư vào nam. Cũng vào cuối năm đó, ông nội tôi đã ngoài tuổi lục tuần, cái tuổi gần đất xa trời, khi vào điểm hẹn để bà tôi tiễn ông tôi qua bên kia thế giới, thì bà tôi khẽ nói vào tai ông tôi, lúc đó đang nằm trên giường bệnh, rằng:
--- Anh nán lại chờ em một chút nữa.
Nói đoạn bà tôi vào trong, một lát sau bà tôi đi ra với bộ đầm xanh lơ của thuở nào. Ông tôi đã mở mắt, trên môi điểm nụ cười và ra đi thanh thản. Bà tôi không khóc thành tiếng tuần đó, nhưng tuần sau bà đã khóc và khóc rất nhiều. Bà khóc suốt tháng rồi khóc đến hết năm. Đầu năm sau bà tôi mất, vỏn vẹn ba tháng sau ông tôi. Sau này bố tôi nói rằng hiện tượng đó là dấu hiệu của cuộc tình già: Bà đã theo ông!
Vào Thu 2024, Virgina --- PTB
- admin's blog
- Login to post comments