Skip to main content

Thói Đời - Phải Nhìn Thấy Được Mặt Mới Thôi

Đàm Tếu:   Dạo nọ trong khu trung tâm chợ Eden Việt Nam ở tiểu bang Virginia, có bà A lái chiếc xe Minivan và đang dừng choáng ngay lối ra-vào chính của trung tâm, bên cạnh còn có một bãi đậu xe còn trống.  Thình lình có bà khác, bà B, lái xe hơi đến phía sau chỗ xe bà A, và đợi bà A lái về phía trước là cho xe vào bãi đậu còn trống kia.   Bà B đợi một lúc, thấy xe bà A không nhúc nhích, bà B bóp kèn, và đợi !   Vẫn không thấy có dấu hiệu tích cực từ bà A, bà B liền bóp kèn liên tục tới 3 - 4 cái.   Liền sau đó, người ta thấy bà A bỏ điện thoại cầm tay xuống, không nói chuyện nữa, và bà A cho xe nhích lên phía trước một chút xíu, rồi dừng lại, vừa đủ để bà B lái xe vào chỗ đậu còn trống đó.   Trong lúc bà B vừa lái xe vào chỗ đậu, thì bà khác, bà C, lái xe hơi đến và dừng ngay sau xe của bà A đang chắn lối ra-vào.   Bà C thấy bà A, mặc dù không nói chuyện với ai, vẫn không cho xe chạy lên phía trước để nhường đường, bà C liền bấm còi báo hiệu.   Bấm một cái, rồi lại thêm cái nữa, sau đó bà C tuông luôn một hơi 5-6 cái bấm còi, làm inh ỏi.   Xe bà A vẫn không nhúc nhích, nhưng thỉnh thoảng thấy bà A nhìn vào kính hậu bên hông của mình, chơi tình lờ với bà C và làm như đang đợi ai đó.   Khi bà B đã đưa xe của mình vào bãi đậu xong đâu đấy, đoạn đi ra và nói cười vui vẻ với ai đó, thì ngay lúc đó bà A mới quay đầu lại để cố nhìn cho được mặt của bà B, rồi sau đó bà A mới chịu lái xe đi ... bỏ lại phía sau bà C đang quát tháo và la hét như tiếng còi báo hiệu trong xe của bả.   Người ta chỉ thấy có gã đang đứng bên kia đường thì lắc đầu rồi thở dài ... và khe khẽ hát:

Biển sóng biển sóng đừng xô nhau.  Ta xô biển lại sóng nằm đau !

                                                                                                     (nhạc họ Trịnh)

(Ngày 22 tháng 10 năm 2009)