Skip to main content

Kinh Tế Lên Xuống Có Chu Kỳ ?

Theo lý thuyết, thì kinh tế lên xuống có chu kỳ theo dạng hình sin nhưng khác hệ số pha trong toán học. Lý thuyết đưa ra rằng: Khi kinh tế phát triển và lên đến mức nào đó mà nó không thể lên được nữa thì nó bắt đầu đi xuống. Cũng theo lối luận lý đó, một khi kinh tế đã xuống tới mức không xuống được nữa thì nó phải đi lên. Đó cũng là cách nhìn của thiên hạ về kinh tế cách đây hơn một thập niên về trước.

 
Ngày nay, khi nhìn vào sự lên xuống của kinh tế, thì người ta nhìn vào rất nhiều yếu tố từ tiền lương GNI, GNP, GDP hàng năm của một nước, số thất nghiệp từ bộ lao động, đến tiền phân lời cho vay mà Liên Bang Mỹ ấn định tăng hoặc giảm. Phần quan trọng đóng vai sống còn kinh tế của một nước đó là tiền phân lời % được ấn định. Khi giá nhà xuống thì dấu hiệu kinh tế xuống, và ngược lại thì kinh tế lên. Giá nhà và giá cổ phiếu thường đối nghịch với nhau. Khi nhà lên thiên hạ bán cổ phiếu đầu tư vào nhà. Khi nhà rục rịch xuống thì thiên cũng bắt đầu bán nhà để đầu tư vào cổ phiếu. Một cuộc chơi đầu tư kiểu xoay vần! Gặp người khó tính hơn thì gọi đó là kiểu chơi cờ bạc cao cấp. Gặp anh chuyên nghề thì gọi đó là hình thức kiếm tiền thông minh. Dù đứng nhìn nó ở góc lăng kính nào đi nữa, thì cả hai thứ nói trên đều là cái cần và có để kinh tế đi lên và xuống! Một phương sách khống chế dòng lưu lượng tiền khổng lồ sàng qua sàng lại giữa cổ phiếu và nhà thay vì để chúng (tiền) trong nhà băng chỉ với mục đính: Tránh đóng thuế đối với các tài phiệt hoạt động các nước tư bản Tây phương. Hình thức đầu tư cổ phiếu hoặc nhà này còn mạnh gấp trăm lần hơn hình thức đầu tư tiền vào nhà băng rất nhiều, một phương sách đã có từ lâu đời - mà nguồn gốc được mô phỏng từ cách làm của các dân buôn người Do Thái kiểu xưa.
 
Trở lại với tiền phân lời ấn định có định kỳ do liên bang (nếu ở Mỹ) đưa ra. Khi tiền phân lời tăng lên thì giá nhà thường đi xuống. Khi phân lời xuống thì giá nhà thường là đi lên. Vậy kinh tế lên xuống có chu kỳ hay không? Thì ta chỉ cần nhìn vào phân lời cho vay từ chính phủ đưa ra. Nói nôm na rằng, khi nhìn kinh tế dưới lăng kính của Lịch Sử Kinh Tế được xét ở phạm vi rộng cỡ chừng vài thập niên, thì ta vẫn tạm chấp nhận câu nói: Kinh tế lên xuống theo chu kỳ - vẫn đúng. Nhưng nhìn kinh tế từ khiá cạnh tiền phân lời cho vay đưa ra từ chính phủ, ta hiểu kinh tế lên hay xuống cũng từ đó mà ra cả. Nếu bạn để ý khi mà kinh tế đang phẳng lặng và bình quân thì ngụ ý dân chúng đang có tiền sau nhiều năm đi làm. Lúc đó tiền phân lời sẽ thay đổi với mục đích tạo sự dao động kinh tế, kích thích thiên hạ đi mua hoặc đầu tư. Như vậy, kéo theo nhiều món tiền khác phải trả như tiền cho giấy tờ, nếu mua nhà thì tiền cọc thế chấp, tiền trả cho người làm tài chính, tiền định giá nhà vân vân. Tiền đầu tư với thời gian vay ngắn hạn (thường thì vay ngắn hạn mới có phân lời thấp) cỡ chừng 1, 3, hoặc 5 năm. Sau đó tiền lời sẽ lên từ từ tới mức chóng mặt. Con nợ ngắn hạn sẽ không trả tiếp được, một dấu hiệu mất trắng phần đầu tư. Số tiền đó đi đâu? Nó giúp kinh tế vực dậy; nó trở về nhà băng, một hình gián tiếp nhưng đích thực là số tiền đó trở về chính phủ dưới hình thức vật thế chấp! Ví dụ: chính phủ đưa ra tiền phân lời cho các nhà băng là 1% tới 3%. Nhiệm vụ của nhà băng là thuê người rồi tìm đối tác cho vay, và cho vay có thể từ 4% tới 7% (đang xét ở Mỹ; ở nước khác có lẽ cao hơn nhiều) tùy thuộc vào điểm Credit của người muốn vay. Khi con vay không tiếp trả được và bị tịch thu phần đầu tư, thì tiền và vật đầu tư đó (cũng là vật thế chấp) trả lại cho băng hoặc chính phủ. Nhà băng thì có dấu hiệu chết chứ chính phủ không bao giờ có. Đây cũng là hình thức chính phủ lấy tiền của dân đang có tiền một cách tinh vi! Nó tinh vi vì ít ai (dân thường) để ý. Khi xét từ mặt ngoài, chính phủ lúc nào cũng muốn nước mạnh dân giầu. Nhưng mặt trong thì khác, chính phủ chỉ muốn dân (dân thường theo số đông; không phải dân quá giầu, thuộc số ít) đủ có tiền để sống hằng ngày thôi. Lý do dễ hiểu, vì ai cũng giầu cả, thì lấy ai đi làm đây? Một điểm khác ta cần lưu ý: Chính phủ thường đưa ra sự “xáo trộn” khoảng từ 5-7 tới 10 năm một lần vì trong thời gian này dân đã tích được tiền rồi. Khi mà dân trí đã cao rồi, thì số người chạy theo xu hướng tiền phân lời do nhà nước ấn định đầu tư sẽ giảm vì họ dè dặt và thận trọng hơn.   Lúc đó chính phủ mới đưa ra các chương trình khác, trông có vẻ nhân đạo hơn để lấp chỗ khuyết ấy– đó là nhận các người nước ngoài nhập cư. Khi người nước ngoài đến lập nghiệp thường là những người có đời sống khó khăn ở chỗ họ đang sống. Khi hòa nhập vào nước ngoại, họ sẵn sàng làm những công việc mà người trong nước ít ai muốn làm, dĩ nhiên là loại việc rất khó nhọc!
 
Hiện nay các nước đệ tam như Ấn Độ, Hồi (Pakistan), Việt Nam, vân vân, đã và đang đi theo hình thức như kiểu của Mỹ, tức là họ có trung tâm điều khiển tiền phân lời cho vay do nhà nước ấn định cho các nhà băng. Một hình thức khống chế và cân bằng kinh tế lên xuống theo định kỳ. Nhưng đây chính là cách mà chính phủ rút tiền của dân đang có tiền mà có máu thích đầu tư! Vì cứ hễ 10 người lao vào cuộc chơi đầu tư, chỉ có 3 người (tức 30%) là thành đạt. Nếu nhìn ở khía cạnh khách quan, thì chính phủ luôn đưa ra các “yêu sách tiền phân lời cho vay thấp” nhằm giúp các doanh nhân có cơ hội làm ăn, mà trong thực tế chính phủ không bao giờ thua lỗ mặc dù các doanh nhân có thua trắng tay. Ở các nước khác tiền phân lời cho vay rất cao, và còn cao hơn ở Mỹ rất nhiều, và con nợ sẽ chẳng bao giờ trả hết nợ, cho dù họ dùng cả cuộc đời họ làm vật thế chấp - một hình thức bóc lột dã man, nó hơn hẳn hình thức bóc lột kiểu tá điền do thực dân Pháp dựng ở Đông Dương vào những thập niên cuối thể kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
 
Để kết thúc bài viết ngày hôm nay, người viết không có ý nói về kinh tế, nhưng chỉ xét đến khía cạnh về đồng tiền cho vay và số tiền sẽ đi đâu nếu đầu tư bị thua lỗ. Tiền phân lời cho vay thường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và ảnh hưởng toàn cầu hoá để nó được ấn định ở mức sao cho tránh lạm phát và giữ nền kinh tế thăng bằng, không tăng hoặc giảm nhanh so với mức cung-cầu của nước. Do đó, nói nôm na rằng kinh tế lên hay xuống thường phụ thuộc vào tiền phân lời cho vay, khi đứng nhìn từ bình diện quốc tế thì xu hướng chung của toàn cầu hoá là nhân tố ảnh hưởng quyết định. Người tham gia cuộc chơi như mua cổ phiếu hoặc nhà, chỉ là con cờ của trò chơi cao cấp kinh tài, nơi đó số tiền sẽ lần lượt trở về nhà nước hay chính phủ, và số lời sẽ rơi vào tay tài phiệt đang khống chế các tay kinh tài làm việc cho họ. Chỉ thiệt cho những người không có hoặc ít vốn (số này thường là số đông) thuờng thích đầu tư và đối mặt với rủi ro rất cao, nhưng người ta vẫn thích thử: Được thì ăn cả thua ngã về không!
 
Phương Tân Biên (P.T.B)

(Bài viết này đã được đăng ngày 29 tháng 1 năm 2009 ở địa chỉ cũ. Sau đó nó rời đến địa chỉ này)